Đã 3 ngày rồi không viết nhật ký. Hình như càng ngày mình càng lười thì phải. Hôm nay tự răn mình phải ngồi viết nhật ký thôi. Nào cùng điểm lại những điều ý nghĩa trong 3 ngày vừa qua.
Thứ 5 Ngày 21 tháng 3 năm 2013, một ngày khá bận rộn với 2 môn thi giữa kỳ đó là môn đa phương tiện buổi sáng và môn LTDK buổi chiều. Hình thức thi thì quá bá đạo, cả lớp nhìn bài nhau. Riêng môn LTDK, đề có 2 câu nhưng dài khó đỡ. Vì vậy 2 anh em quyết định chia nhau ra làm mỗi thằng một bài. Tôi làm bài 2 chứng minh hết hơn 2 trang giấy, làm xong cũng thấy nể chính mình. Xung quanh tôi là rất nhiều các bạn trẻ khác đang hùng hục làm, hùng hục nhìn nhau. Đến khi thầy giáo thông báo bài 1 chỉ cho 3 điểm vì nghi ngờ lộ đề. Oạch!. Xong!. Tất cả các bạn trẻ vây quanh tôi bắt đầu xúm vào tôi để chép bài, trông cái không khí khẩn trương, cuống quýt quay bài của các bạn trẻ mà hài không đỡ được.
Cuối cùng thì 2 môn thi cũng kết thúc, tâm trạng khá thoải mái mặc dù làm không được tốt lắm. Chiều nay khá nóng nực nhưng tôi vẫn quyết đinh đi chạy thể dục ngoài công viên thống nhất rồi về học tiếng anh. Buổi tối đến nhà thằng bạn ăn cơm tiện thể học VLSI luôn. Đến nhà thằng bạn gọi điện không được nên quyết định lượn lờ xem đường phố HN thế nào. Đi từ Đại Kim ra Nguyễn Hữu Thọ rồi rẽ qua Giải Phóng ngoặt vào đường vành đai 3 theo hướng đi cầu pháp vân và cầu Thanh Trì. Lúc về đến nhà thằng bạn cũng đã 9h tối, hung hục ăn cơm cùng nó rồi học. Hai thằng học xong VLSI liền bắn Hafl life đến 4h đêm.
Thứ 6 Ngày 22 tháng 3 năm 2013, một ngày khá thú vị vì hôm ấy có hẹn đi chơi cùng một em, bạn của thằng bạn, nghe nói cũng xinh, tính cách cũng hay, thấy cũng khá hứng thú. Trươc buổi tối hôm ấy 2 thằng lên họp nhóm môn VLSI, ngồi suốt 2 tiếng đồng hồ trên Lab cũng ra được một vài cái hay ho. Xong 2 thằng tạt qua đánh mấy ván cầu lông rồi về nhà nấu cơm. Mãi đến tận 7h30 mới về tới nhà. Nấu cơm, ăn cơm xong cũng gần 9h. Chơi bời kiểu này thì chết toi.
Thế là cuộc gặp gỡ đã diễn ra. Lần đầu tiên gặp mặt em, cũng có một chút ấn tượng vì em trông cũng khá xinh, nói năng tuy có hơi thô thô nhưng nhìn chung cũng được, không đến nỗi. Mấy đứa lượn lờ xe máy được mấy vòng quanh linh đàm rồi dừng chân lại một quán nước mía và trò chuyện. Em thì mải miết nói chuyện với 2 đứa bạn, còn mình chỉ biết lắng nghe, thỉnh thoảng bình luận câu đầy khí thế. Tuy nhiên điều không mong muốn tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Cảm giác có gì đó tủi hơn lắm, 22 tuổi rồi chưa có người yêu, yêu đơn phương 2 lần và cay đắng cũng nhiều. Tôi lại nhớ tới em như một phản xạ vô điều kiện. Người con gái tôi yêu đơn phương lâu nhất và cũng là người tôi thương và yêu nhất. Thật đáng tiếc.....
Thứ 7, ngày 23 tháng 3 năm 2013, buổi sáng thức giấc nghe nhạc buồn thấy tâm trạng nặng nề khó tả và khi thằng bạn dẫn bạn gái nó về thì tâm trạng tôi càng tồi tệ hơn. Cái cảm giác tủi hờn vẫn còn đó và thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Tôi quyết đinh về nhà và không ăn cơm ở đó nữa. Chắc có lẽ tôi cần một không gian yên tĩnh. Về đến nhà tôi liền đi tới hiệu sách ngay để tìm mua cho cô giáo quyển sách dạy sử dụng máy tính. Lân la cả mấy tiếng đồng hồ, xem hết sách này đến sách nọ mà không chọn được quyển nào ưng ý. Tuy nhiên một bài học được rút ra. Hãy luôn luôn xác định cho mình hướng đi và đích đến, nếu không bạn sẽ mãi ở trong một cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mà không có lối thoát. Cũng giống như việc đi mua sách thôi,, nếu không biết mình mua cái gì, không đặt ra những tiêu chí thì sẽ chẳng thể mua được một cuốn sách ưng ý, hoặc nếu không thì tốn tiền vì đã mua một cuốn sách không có mấy giá trị. Vì trong hiệu sách có vô vàn loại sách, sách nào cũng thấy hay trong khi đó thì tiền có hạn.
Ngủ mãi cho tới tận 3h30 chiều mới dậy, tắm rửa rồi đi làm. Hôm nay anh T nhờ tôi xem giúp thông số RAM và tôi lại có việc để làm, lại thêm am hiểu một vấn đề nữa. Thấy thật vui và ý nghĩa. Vui vì mình học được cái mới, ý nghĩa vì mình vừa vui lại vừa giúp đỡ được người khác.
Một ngày sắp sửa qua đi và giờ là 11h43. Lập kế hoạch cho ngày cuối tuần ý nghĩa thôi!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét