Một ngày trôi qua không viết nhật ký cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Bây giờ là 12h23', quyết định viết nhật ký cho 2 ngày rồi mới đi ngủ.
Có gì mới mẻ đây nhỉ?
Đầu tiên phải kể đến ngày CN, một ngày khá ảm đạm và hình như không làm được gì mấy. Buổi sáng thức dậy lúc 9h vì đêm hôm ấy 3h mới ngủ, tiếp theo là giặt rũ hết cái đống quần áo để mấy ngày chưa giặt, mà quái lạ giặt đúng hôm trời mưa mới đau chứ. Định giặt xong sắp xếp đồ đạc rồi về quê luôn ai dè nổi cơn đau bụng lạ lùng, chả hiểu vì sao, thế là lại hoãn lại khoảng 30 phút. Trên chuyến xe 17 mình đã quen được một anh tên Thực sinh năm 79, nhà ở huyện Mê Linh, hiện anh đang làm cho một công ty về an toàn thực phẩm, anh có vợ làm giáo viên cấp 3 và đứa con 10 tuổi rất thông minh và giỏi toán học. Nói chuyện với anh khá vui và cởi mở, thấy mình cũng lớn ra nhiều tuy nhiên mình cũng chỉ mới quen không thể tin tưởng tuyệt đối vào người khác được. Nếu có duyên chắc chắn sẽ còn gặp lại.
Về đến nhà là hơn 12h, cũng khá mệt, lại được đứa cháu ra đón tiếp tưng bừng mà thấy sướng trong lòng. Được chị dâu mời vào ăn lẩu thế là vào luôn chả ngại gì. Cảm nhận được cái không khí gia đình ấm cùng, anh chị em hòa thuận thấy vui lắm. Cuộc sống còn mong gì hơn thế này. Sau khi ăn lẩu và làm một cốc bia xong lập tức lăn kềnh lên giường đi ngủ vì cái bụng vẫn còn đau. Ngủ đến tận 4h chiều vẫn chưa dậy nổi, mãi đến khi đứa bạn gọi dậy nhờ đèo lên bến xe bus mới dậy. Khi màn đêm đang dần dần lấp đầy những tòa nhà , khoảng sân và trên những nẻo đường báo hiệu trời đã tối tôi lại có cảm giác tiếc nuối thời gian, nhanh quá, thời gian thật đáng sợ và tôi biết rằng mình phải quí trọng thời gian hơn nữa. Buổi tối hôm ấy cũng khá tâm trạng nên quyết định chơi game fieldrunner để giải trí, xong lại hứng khởi xem 1 tập phim iris. Lúc này tâm trạng cũng khá ổn rồi liền đọc tài liệu về mạng máy tính nhưng vì không chống được cơn buồn ngủ nên ngủ bao giờ không biết.
Sáng ngày hôm sau đã đến, 8h30 sáng ngày thư 2 đầu tuần, như một phản xạ tôi mở ngay Facebook rồi thấy chẳng có gì nên đóng lại ngay, nếu là nick Face cũ thì chắc có nhiều cái để xem và ta lại ngốn một khoảng thời gian khá lớn cho nó. Bật dậy đi ăn sáng và sau đó quay trở lại bàn học. Định nhắn tin cho đứa bạn bảo đi học cùng nhưng cứ đắn đo mãi cuối cùng quyết định ko đi cùng nữa. Chắc có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Lên đến nhà trọ ngủ khoảng 30 phút rồi lập tức lên trường vào phòng tự học của bọn KSTN học ngay vì trên đó có quyển bài tập về Lý thuyết điều khiển. Nhưng vào đến phòng thì thấy có quyển sách Computer network hay hay lại ngồi đọc. Kết quả là học được có tí kiến thức về môn LTDK, nhưng mà không sao, cũng hay bởi đó là những gì mình thích. Học xong xuống phía dưới làm gói mì tôm sống và mấy cái kẹo mang từ nhà đi rồi lên lớp học. Vào lớp nhìn thấy cô giáo dạy thay hôm trước mà thấy chán lập tức cắp cặp đi về. Lại quay lại nhà D6 đê học tiếp. Vào phòng lại nhìn thấy quyển mạng truyền thông công nhiệp chứa mấy thông tin mà mình vẫn chưa rõ nên quyết định ngồi đọc. Đồng hồ điểm 4h30 báo hiệu đã đến giờ phải đi học tiếng anh rồi. Lớp học tiếng anh vẫn đông như mọi ngày, đến sớm vậy mà đã trật kín người bủa vây ngoài hành lang và trong lớp học ngồi chờ. Mở màn bằng mấy câu chuyện cười tếu táo, có phần hơi bậy bạ, thầy làm em tỉnh cả ngủ. Hôm nay ngồi 7 cảm thấy cũng hơi khó chịu, tiếp thu cũng kém hiệu quả hơn nhưng phần lớn là khó quá, nhất là phần học đặt câu hỏi của thầy.
Buổi học kết thúc tôi quyết định đi ăn cơm gia đình vì cả ngày không ăn rồi. Phải đợi khá lâu nhưng cuối cùng cũng no bụng, cơm khá ngon. Cơm xong no nê về đến nhà tăm rửa rồi lao đầu vào học luôn nhưng trong lòng hơi tâm trạng lại có chút gì đó vương vấn nên quyết định đọc sách 36 kế và xem phim. Nghĩ lại cũng thấy vô bổ nên chuyển sang học tiếng anh và đọc ebook. Vậy là cũng đã hơn 12h đêm. Viết nốt mấy dòng nhật ký rồi đi ngủ. Bây giờ là 1h01 phút.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét