Hôm nay quả đúng là một ngày làm việc bận rộn. Buổi sáng thức dậy lúc 9h đánh răng rửa mặt rồi học tiếng anh. Đã xác định được một phương pháp mới đó là chiến thuật học từ vựng. Mỗi ngày 10 từ, có tra cả từ đồng nghĩa và ví dụ tương ứng. Đến 11h thì đi ăn cơm gia đình, một bữa cơm no nê, đủ sức để ta chiến tiếp trong khoảng thời gian còn lại. Chủ đích lên thư viện mượn cuốn lý thuyết điều khiển để học chuẩn bị cho bài thi giữa kỳ sắp tới mà không có. Đành lấy cuốn tự mình sửa chữa mạng LAN để đọc, thấy ngộ gia khối thứ hay ho. Xong rồi thấy vừa chán, vừa buồn ngủ nên quyết đinh ra về. Đến chân cầu thang lại thay đổi quyết định xuống tầng 4 vào phòng đọc sách chuyên nghành khoa kinh tế, xã hội xem có cuốn sách nào hay ho không. Cuốn đầu tiên cầm lên đó là cuốn Bách Khoa toàn thư về các nền văn hóa trên thế giới. Đọc được đúng 3 nền văn hóa thì chán hẳn, đó là: Eskimo, maiami và nền văn hóa châu âu. Nói chung là không có gì đặc sắc cả. Về tới nhà là 3h hơn, quyết định ngủ một giấc rồi đi làm. Và điều vô cùng ý nghĩa đã xảy ra.
Anh T. Một người anh và là một người thầy đáng để
tôi phải tôn trọng và noi theo. Anh còn rất trẻ, mới 30 tuổi nhưng nghe anh kể
về cuộc đời bươn trải của anh mới thấy ngưỡng mộ và thấy mình nhỏ bé quá. Anh
xuất thân từ một gia đình có bố là một ông trùm mafia ở nước ngoài. Bố anh là
người chuyên thu mua vàng, vận chuyển những mảnh tàn dư có giá trị của chiến
tranh để đãi lấy vàng và kim cương, tái sản xuất và đi bán. Cũng không phải là
hại người mà có thể gọi là làm ăn phi pháp. Anh kể nhà anh rất giàu, từng mua cả
một khu biệt thự ở Tô Hiệu, cuộc sống sung sướng thích gì được nấy. Thế rồi đến
một ngày bố anh bị cảnh sát nước ngoài truy sát, tuy có thoát được khỏi nước
ngoài và quay trở về nước nhưng cuối cùng cũng bị bắt vào tù. Vậy là gia đình
anh phải bán hết tài sản để chạy cho bố anh ra tù. Thời điểm ấy bố và mẹ anh li
dị. Anh và bố anh quyết đinh về quê. Cuộc sống lúc này vô cùng khổ cực bởi lẽ tất
cả tài sản đã mất hết. Anh phải đạp xe hàng trục cây số để rao bán bún kiếm tiền
mưu sinh. Anh thi trượt đại học với số điểm 1,2,3 cho 3 môn T, L, H. Hôi ấy anh
đau lắm, anh phải đi xúc đất để kiếm tiền. Thế rồi anh nhận được giấy báo trúng
tuyển vào trường trung cấp xây dựng. Anh cấp tốc khăn gói lên trường nhập học
nhưng khi nhìn ngôi trường ấy anh đã quyết định không học nữa và quyết định ôn
thi để thi lại. Một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến và thực sự bất ngờ đó là chỉ
trong vòng 3 tháng mà anh đã đạt được những tích phải nói là thần kỳ trong học
tập đến nỗi bạn anh, người mà đã kèm cặp, chỉ bảo anh phải sững sờ và kinh ngạc.
Anh thi đỗ vào trường đại học thương mại với số điểm 22.5. Thế rồi anh ở cùng với
3 người bạn nữa trong một căn phòng nhỏ hẹp, điều thú vị là ngay khi gặp 3 người
này a đã ngỏ lời xin ở cùng và hứa sẽ trả tiền sau 1 tháng cho dù anh có kiếm
được việc làm hay không. Và thế là anh bươn trải, lăn lộn với cuộc sống, làm đủ
nghề, học hỏi mọi thứ và cuối cùng điểm dừng của anh là phục vụ khách sạn. Với
trí tuệ, sự thông minh, cần mẫn, dám nghĩ, dám làm, nói ít làm nhiều cùng với
sư từng trải, am hiểu nhiều khía cạnh của cuộc
sống anh đã nhanh chóng thăng chức, chỉ một năm mà thăng chức đến 3 lần.
Thật là một con người đáng nể. Anh kể chuyện về cái cách anh học tiếng anh như
thế nào. Anh mua một quyển sách nhỏ về giao tiếp với người nước ngoài trong
lĩnh vực nhà hàng khách sạn. Hằng ngày anh đều học, ngay cả trên lớp anh cũng tự
lẩm bẩm một mình khiến người khác tưởng anh chàng này bị điên. Nhưng họ đâu có
biết chính bới điều đó mới chính là sự khác biệt của một người thành công và một kẻ tầm thường. Không
những thế anh còn học từ mới mỗi ngày, tự mình tạo nên những kịch bản để giao
tiếp và học hỏi ngôn ngữ từ những người nước ngoài. Họ rất quý anh và sẵn lòng
giúp đỡ anh.
Một câu chuyện khác vô cùng ấn tượng đó là khi anh
còn nhỏ anh có cùng một thằng bạn đạp xe đi picnic, nói thế cho oai chứ thật ra
là đi chơi xa, trên đường về anh hỏi thằng bạn: “ thế tiền tao đưa cho mày đâu?”.
Thằng bạn trả lời: “ lúc nảy trên đường về tao và mày có đi vệ sinh, tao đã lấy
tiền chùi rồi”. Anh vô cùng tức giận nhưng không thèm nói gì liền phóng xe đi cả
5km để quay trở lại chỗ ấy. Anh đã dùng tay của mình đề nhặt và cọ rửa từng đồng
tiền một, phơi khô và đưa cho thằng bạn một nửa rồi nói: “ mày cầm lấy và đi
đi, từ giờ đừng bao giờ gặp tao nữa”. Đó chính là bài học về giá trị đồng tiền.
Rằng con người phải biết quý trọng đồng tiền mình làm ra. Cũng giống như câu
chuyện anh kể sau đó: “ Có một người cha giàu và một người con. Người con thì
ăn chơi trác tán, tiêu tiền như nước. Và rồi một ngày ông bố mới cho đứa con rất
nhiều tiền và nói :” mày hãy cầm số tiền này đi và tự thân lập nghiệp, nếu mày
không kiếm ra tiền thì đừng về gặp tao”. Người con mang tiền đi và chưa đầy một
tháng đã tiêu hết số tiền khổng lồ ấy. Anh ta đói, khát, ko có gì để ăn, ko có
việc để làm và cuối cùng phải đi ăn xin, phải lăn lộn kiếm sống. Đến một ngày
anh ta trở về nhà với một số tiền ko phải lớn nhưng cũng ko nhỏ đưa cho bố anh
ta và nói “ con đã kiếm được tiền rồi bố ạ”. Bố anh ta dẫn anh ta xuông bếp và
ném cả số tiền ấy vào đống than đang cháy. Anh ta thấy vậy liền lao vào dùng
tay của mình để lấy lại số tiền. Bố anh ta thấy vậy đỡ con dậy và ôm vào lòng rồi
nói “ con đã thực sự biết quí trọng đồng tiền rồi””. Vâng!. Câu chuyện chỉ có thế nhưng ẩn chứa
trong đó là cả ý nghĩa sâu sắc, đó là cách dạy con của cha, đo là bài học về sự
quí trọng đồng tiền.
Bài học cuối cùng anh dành cho tôi, anh nói: “khi em
làm bất cứ việc gì hãy luôn làm với tối đa năng suất mình có bằng sự tập trung
cao độ nhất. Giống như khi anh cho em một đống cát và bảo em nhặt từng hạt cát
cho anh. Em có thể phải mất cả tuần để làm xong nhưng hãy làm nó như thể em sẽ
làm xong trong một ngày vậy”. Những lời răn dạy của anh thật ý nghĩa. Em chỉ muốn
nói với anh một điều. Em cảm ơn anh rất nhiều. Đứng trước anh em thấy mình thật
nhỏ bé nhưng em xin hứa với anh rằng em sẽ cố gắng hết sức mình và sẽ thành
công.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét