Không biết từ bao giờ hình ảnh mái trường
Bách Khoa đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Một cảm giác rất khó tả, liệu có phải cảm
giác của một sinh viên sắp ra trường chăng?. Cách đây gần 5 năm khi mới bước
chân vào cánh cổng trường Bách Khoa tôi chỉ thấy nó rộng và đẹp lắm. Tôi tự hào vô
cùng khi trở thành sinh viên của ngôi trường kỹ thuật hàng đầu Việt Nam này. Thế
rồi thời gian trôi qua, trong 2 năm đầu, hàng ngày lên giảng đường học tập, tôi
học tập miệt mài và chăm chỉ vì lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ là học thật
giỏi vậy thôi chứ chả có cái ước mơ xa vời nào. Năm 3 đại học đến, cái năm đánh
dấu nhiều thay đổi trong tư duy. Lúc ấy tôi bắt đầu nhận ra rằng mình cần thay
đổi và tôi bắt đầu lao ra ngoài xã hội thay vì cứ ngồi một góc với cuốn sách.
Tôi học được nhiều điều mới mẻ, có những thứ tích cực những cũng có những thứ
tiêu cực mà cho đến bây giờ tôi mới nhìn thấy tác hại của nó. Tôi bỏ quên ngôi
trường của mình, mỗi lúc lên giảng đường chỉ là những lúc chống đối nhưng nhờ
vào kiến thức cơ bản 2 năm đầu tốt cùng với sự học hỏi bạn bè, tôi đã dễ dàng
vượt qua các kỳ thi với kết quả cũng không đến nỗi tồi. Và cho đến bây giờ, khi
mà đã có một chút trải nghiệm với đời tôi mới thấy yêu mái trường Bách Khoa nhiều
hơn. Mái trường để lại trong tôi quá nhiều kỷ niệm đẹp, mộc mạc và thân thương.
Những lúc mấy đứa bạn tụ tập trà đá dưới gốc cây mát rượi khu ký túc xá chém
gió và phê bình gái tưng bừng. Có thể nói con trai Bách Khoa đẹp trai và rất bựa
nhưng mà thật. Rồi những lúc ôn thi trên thư viện cãi nhau um tùm, trêu đùa
nhau đến nỗi nhiều lần bị nhắc nhở và dọa đuổi ra khỏi phòng. Nhớ gái Bách Khoa
tuy không sinh nhưng mà đẹp tính cách. Nhớ những lúc ngồi ghế đá dưới thư viện
vào buổi ban chiều, gió hiu hiu thổi, nhìn ánh trăng thơ mộng và nghe mấy đôi
nam nữ ríu rít abc ở bên cạnh. Thời gian đã qua đi sẽ chẳng thể nào quay lại,
nó giống như một cuốn phim hay mà chỉ có mình bạn biết. Có lẽ có một sự thật rằng
sau này đa số mọi người sẽ nhận ra mình không hề thích hợp với chuyên ngành
mình đang học còn tôi thì đã nhìn ra rồi nhưng những kỷ niệm ấy sẽ trường tồn
cùng năm tháng, trong trái tim của tôi và bạn.
Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét