Vậy là một ngày nữa sắp sửa trôi qua. Một ngày thảnh thơi và không có quá nhiều việc được làm. Đầu óc cảm thấy sảng khoái, minh mẫn lạ thường. Buổi sáng thức dậy lúc 8h30 sáng, nghịch ngợm một chút trò chơi hôm qua vừa tải về, nhận được tin nhắn của người chị cùng quê lâu không liên lạc, tưởng chị nhớ mình ai dè có việc nhờ vả, nghĩ cũng hơi buồn nhưng thôi mình là người tốt cơ mà, mình rất vui mừng và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Mình tin rằng một ngày nào đó sự cho đi của mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Cuộc đời luôn công bằng theo đúng cách mà nó sẽ diễn ra.
Ăn bữa cơm thân mật với 2 thằng bạn. Xong xuôi lại lăn xả dọn dẹp nhà cửa để đón tiếp dì nó về thăm nhà. Thấy trong lòng vui vui. Cuộc sống đúng là nhiều màu sắc mà, đâu có tẻ nhạt. Chỉ tiếc là vì có dì nó về thăm nên mình lại phải về nhà trọ. Về nhà trọ ngủ một mạch tới 4h30. Ồ! Đã đến giờ đi học tiếng anh rồi, không biết có nên đi hay ở nhà đi tập thể dục. Và cuối cùng quyết định đi học đã được đưa ra ngay sau đó. Chắc có lẽ việc cần mẫn đi học tiếng anh vào mỗi buổi chiều đã trở thành thói quen của mình mất rồi. Hôm nay đầu óc sảng khoái nên đi học thấy thoải mái, người khỏe khoắn, vui tươi, đầy sức sống, tiếp thu bài tốt hơn hẳn. Lại còn làm quen được với một em tên Nhung. Em sinh năm 93, đang học trường Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, trọ cùng ông anh ở Lò Đúc và hằng ngày em đi xe đạp đến trường để học. Biết có mỗi thế nhưng mà thấy vui!
Chủ đề ngày hôm nay thầy đề cập đến không có gì đặc biệt cả, tất cả chỉ xoay quanh chủ đề của bài học đó là bão lớn (hurricane).
Kết thúc buổi học ra về cùng ông anh, 2 anh em làm 2 quả trứng vịt lộn rồi mỗi người mỗi ngả.
Về đến nhà, thằng bạn thông báo vừa mất 200k để trong túi quần vắt trong nhà tắm, kiểu này phải coi chừng, cảnh giác với cái bọn quanh nhà trọ này. Nghĩ đến nó lại nhớ mình cũng vừa mất 50K hôm qua vì cái tội mua thẻ điện thoại không nạp ngay lại để túi quần. Một bài học nhớ đời.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét