Ngày mới lại bắt đầu với môn học đa phương tiện, cái môn học mà chưa bao giờ mình đi đúng giờ cả, nhưng hôm nay có khá khẩm hơn chút. Lên lớp cũng mượn được vở của mấy đứa bạn, chép được mấy cái bài quan trọng cho bài kiểm tra tuần tới. Đồng hồ điểm 9h20 và môn học kết thúc, dự định về nhà sẽ học VLSI nhưng lại mắc phải mấy cái bài chưa chép, định bỏ đấy rồi làm sau nhưng nghĩ lại thì thấy đây hình như là thói quen của mình, "cứ để đấy" thì biết đến bao giờ. Vậy là mình quyết định bắt tay vào giải quyết cho xong vấn đề. Chép xong, ôn lại được mấy bài quan trọng cũng đã đến giờ ăn cơm, thấy đói vì cả ngày hôm trước không được miếng cơm vào bụng. Bữa cơm gia đình no nê và ngon miệng sẽ là nguồn năng lượng tiếp sức cho tôi trong nửa ngày còn lại. Về đến nhà, đứa bạn cùng phòng lại dẫn bạn gái về nhà đâm ra lại được ăn Free nhưng chính vì thế mà cái bụng mới ì ạch, khó chịu, hình như bị khó tiêu. Buổi chiều học môn lý thuyết điều khiển tự động mà thấy nặng nề khó tả. Và giờ về đã điểm 3h00, thấy sướng. Nhưng mà thứ 5 tuần sau kiểm tra rồi, cũng hơi lo. Tạt qua thư viện mượn quyển sách Lý thuyết điều khiển tuyến tình của ông Nguyễn Doãn Phước đọc cho sướng mắt. Khổ! cứ đọc mãi sách in lậu bao năm nay mà thấy đau hết mắt, tự nhủ từ giờ đã mua sách học là phải mua cho ra trò. Thế là học xong, cả một tuần học có mấy buổi cũng chẳng có gì chỉ mệt vì mấy môn có bài tập lớn. Quyết định làm một vòng quanh công viên thống nhất rồi về đi học tiếng anh thay vì lên thư viện học với anh Tùng.
Đúng 4h05 phút đi chạy về, mấy thằng ngồi trong phòng bốc phét chém gió rồi chia nhau ra đi tắm, tôi phải đi học tiếng anh sớm nên tắm trước, tắm xong lên đường đi học luôn kẻo đến lớp thì hết chỗ. Đến lớp nhìn xung quanh cũng còn kha khá chỗ ngồi quyết định chon một chỗ bên cạnh cửa sổ góc bên trái lớp học với cái chủ đích là có em nào xinh xinh ngang qua thì mời vào nhưng không ngờ hai thằng ất ở đâu nhảy vào làm mình phải ngồi nép vào trong, khó chịu vô cùng. Cảm giác khó chịu công thêm cái tâm trạng buồn rười rượi vì nghe chúng nó nói hôm nay là ngày valentine trắng, con trai tặng quà cho con gái, tôi lại nhớ tới em, một nỗi nhớ dường như đã ăn sâu vào tiềm thức. Và thế là chả có tâm trạng đâu mà học nữa, mệt mỏi, đôi mắt trĩu nặng, muốn về nhà quá!.
Vẫn như mọi ngày, thầy giáo với những câu chuyện về cuộc đời, triết lý vô cùng hấp dẫn đêm đến cho sinh viên những nụ cười sảng khoái và những khoảnh khắc chiêm nghiệm về bản thân mình, về cuộc đời. Thấy yêu và quí thầy quá. Chủ đề mà thầy đề cập ngày hôm nay là ăn thịt chó một hành động phi đạo đức, phi nhân tính. Con chó, con mèo vốn là những loài vật hết sức gần gũi với con người, chúng là những sinh vật ngày ngày giúp ích cho con người vậy mà con người lại nỡ thịt nó để ăn. Nhìn vào đôi mắt của những con chó bị nhốt trong cũi sắp bị làm thịt mới thấy thương chúng làm sao, có gì đó như bất lực như van nài. Càng căm phẫn, man rợn và ghê tởm hơn với những kẻ ăn trộm chó, bọn chúng dùng những cái móc sắc nhọn để móc vào cổ họng con chó khiến chúng rống lên những tiếng kêu thảm thiết. Thầy cũng chúa ghét những người ăn tiết canh bởi một lẽ, tiết canh là máu sống mà ăn máu sống thì còn gì ghê tởm hơn nữa. Thầy nói: " tất thẩy những kẻ như vậy đều phải tránh xa bởi những kẻ đó là những kẻ máu nóng, có thể thẳng tay đáng vợ bất cứ lúc nào". Thầy cũng nói thẳng luôn với sinh viên nếu em nào cảm thấy bất mãn hoặc không đồng tình với thầy thì thầy tuyệt đối không nhận vào học, đó là quan điểm và là quyền của thầy. Thầy đã đi tổng cộng 39 quốc gia trên thế giới, tiếp xúc với vô vàn nền văn hóa và con người khác nhau, tiếp thu những tinh túy của văn hóa nhân loại cũng như không ngừng tư duy, suy nghĩ để cho ra hơn 3000 bài thơ cùng rất nhiều câu châm ngôn. Vậy còn nghi ngờ gì nữa mà không tin vào những điều thầy răn rạy. Tôi sẽ nhớ mãi không quên.
(Nói đến đây lại nhớ thầy đã từng dạy: chỉ có 2 thứ làm con người ta thay đổi, một là nỗi sợ và 2 là lòng tham. Nỗi sợ thể hiện ở chỗ , không làm đập chết luôn kiểu gì cũng làm. Tham lam thì khỏi nói, mày làm đi tao cho tiền thì tức khắc làm liền.)
Thầy nói ở cái đất nước Hà Lan người ta còn có cả tượng đài cô gái mại dâm và coi những người đó có những đóng góp cho xã hội. Ở pháp không được đeo đồng hồ thụy sỹ. Nghe mà thấy kì dị, đúng là thế giới rộng lớn và đa văn hóa thật.
Kết thúc một buổi chiều đầy mệt mỏi và tâm trạng tôi đã quyết đinh đến nhà thằng bạn để học hỏi chút về môn học VLSI nhưng kết quả thu được thì không được là bao thay vào đó 2 thằng chơi game tới 2h đêm, tôi thì thức đến 4h đêm để nghịch ngợm với mấy phần mềm điện thoại. Cơ mà cũng thấy thoải mái tâm trạng vì nhắn tin với đứa bạn thân cùng quê, cảm thấy cuộc sống thật nhiều niềm vui.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét