Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Nhật ký ngày 13 tháng 3 năm 2013


Tôi đi ngủ lúc 1h đêm, và tỉnh dậy lúc 8h30 phút sáng. Vậy là cũng đủ cho một giấc ngủ đầy đủ trên 6 tiếng 1 ngày. Buổi sáng thức dậy người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là em. Biết rằng mọi chuyện đã kết thúc, tôi đã lựa chọn cho mình một con đường đó là từ bỏ việc theo đuổi em và tập trung cho sự nghiệp nhưng tại sao tôi vẫn nghĩ tới em nhiều như thế. Chắc có lẽ tôi đã yêu em quá nhiều và có lẽ cũng cần thời gian để tôi có thể quên được em.
Bật dậy tôi mở máy tính lên và bắt đầu tìm hiểu một số thông tin về môn thông tin vệ tinh mà sắp đây tôi phải báo cáo. Là trưởng nhóm nhưng tôi cảm tưởng như mình đang làm cho nhóm hoạt động không hiệu quả. Hai thành viên trong nhóm lấy cớ đang làm đồ án tốt nghiệp nên không có thời gian để làm môn này." hờ. thật là buồn cười. Ai mà chẳng bận, đây ko phải là môn học dành cho riêng tôi, cũng không phải người giúp anh hoàn thành đồ án của anh, anh có việc của anh và tôi cũng có việc của riêng tôi, chúng ta đều bình đẳng và đều phải góp sức mình vào công việc chung của nhóm." Tôi nghĩ thế, nhưng nghĩ là một chuyện, tôi hiểu tôi phải làm gì đó để cải thiện tình hình, để tất cả các thành viên trong nhóm đều phải có trách nhiệm hơn với môn học. Có lẽ tôi phải làm rắn hơn.
Vậy là buổi sáng trôi qua với môn Thông tin vệ tinh, nhận được một số lời góp ý của thầy về bài tập lớn môn học thấy khá hài lòng và biết sắp tới mình phải làm gì. Trên đường đi về tôi đã quyết định ghé qua siêu thị Minh Châu để mua 3 cuốn sách: từ điển tiếng việt, từ điển tiếng anh và tìm cuốn 3000 từ tiếng anh thông dụng. Nhưng khi vào siêu thị vì thấy sách nào cũng hay, sách nào cũng muốn mua nên tôi càng khó ra quyết định để cuối cùng mua 3 cuốn: từ điển tiếng việt, tiếng anh và cuốn rèn luyện trí nhớ, tổng giá trị lên tới 165k. Mua sách xong cũng đã gần 12h30 phút, vậy là cũng hơn 30 phút trong siêu thị để mua được 3 cuốn sách, tôi quyết định chọn bánh mì và 1 chai nutin làm bữa ăn trưa. Xong bữa trưa, cũng khá no nê chẳng hiểu sao lại hứng lên học môn mạng máy tính, thấy cũng thích thích môn này bới tính thiết thực của nó. Tiếp đến là giặt quần áo và lên đường đi học.
5h tan học tôi chạy vội lên lớp học tiếng anh thầy Thái Bá Tân, lớp học lúc nào cũng đông nghịt người và nếu không đến sớm thì bái bai em. Kể ra học lớp này cũng vui, có nhiều bạn nữ xinh đẹp để ngắm nghía, có con gái để nói chuyện cùng cũng thấy vui đặc biệt là có người thầy cực kỳ vui tính và uyên bác. Thầy bắt đầu bài học như mọi ngày với thân hình béo mập, nặng trịch của mình nhưng lúc nào cũng tự hào là mình đẹp trai, mình tài giỏi, mới dậy thì, nghe mà thấy tởm. Nói thế thôi nhưng học thầy sướng lắm, vui lắm, giải tỏa được bao nhiêu muộn phiền. Vui vui là hôm nay được ngồi cạnh một em khá xinh, mình cũng để ý từ lâu nhưng rất tiếc là chẳng nói được với em câu nào. Hình như mình bị vô cảm khi vừa trải qua một cú sốc về tình cảm khá lớn. Ấn tượng với nhiều câu chuyện về cuộc sống của thầy và hôm nay chủ đề thầy đề cập tới là cái nước nam triều tiên củ chuối. Nước gì mà tù không đỡ được, thủ tướng đái ỉa đâu là phải xây tượng đài tại đó, chết thì cả nước phải khóc thương, không khóc thì bị bắt đi tù 5 năm, thầy kể có một ông quan chức cả gan uống rượu ngầm ở nhà không may bị phát hiện bởi camera theo dõi đã bị án tử hình; không những thế nhà nhà còn phải treo ảnh thủ tướng, thầy nói tếu câu: Việt Nam ta có mẹ tròn con vuông đây nó có cha vuông con hình chữ nhật. Đúng là cái nước chuối cả nải, nghĩ mà thấy tự hào vì mình là người VN. Không dừng lại ở đó thầy còn bình phẩm về gái các nước trên thế giới, nào thì là gái Nhật, Hàn xấu lắm thua xa gái VN; sang Thái mà thấy con nào trắng trẻo xinh xắn là phải tránh xa vì y rằng cái bọn chuyển giới, nghe mà rùng mình.
Kết thúc buổi học cũng đã 7h30 phút, xuống dưới chân cầu thang chẳng hiểu sao tâm trạng u sầu lại trỗi dậy, khó diễn tả, bỏ máy nghe nhạc ra nghe mấy bài lâm li bi đát, lượn là lượn lờ một hồi quay ra quán làm 2 quả trứng vịt lộn rồi về nhà. Về đến nhà tắm rửa xong liền mang ngay cuốn sách mới mua ra đọc nhưng hình như không được hay lắm.
Một ngày trôi qua như vậy đấy, phải lên kế hoạch cho cuối ngày và ngày mai thôi.
Cố lên tôi ơi! Ngày mai tươi sáng đang chờ đón ta, cuộc sống có biết bao điều kỳ diệu đang chờ ta khám phá, vứt hết u sầu, phiền não sang một bên.











0 nhận xét:

Đăng nhận xét