Hôm nay ngày 5 tháng 8 năm 2013. Một ngày đáng nhớ. Cả một ngày sinh hoạt cùng những người bạn đồng nghiệp trong Big Edu. Được đi vào những nơi xa hoa như vincom tôi mới cảm nhận hết được giá trị của đồng tiền. Một buổi chiều anh em ngồi với nhau vui đùa chia sẻ và tôi học được những điều vô cùng bổ ích cho chính bản thân mình. Tôi đã hiểu tại sao tôi vẫn chưa có người yêu..... Tôi phải thay đổi!
Buổi tối về nhà mở Facebook ra vào tường nhà em và tôi thật bất ngờ. Em đã like video của người ấy, một video vô cùng đơn giản. Còn tôi viết cho em những dòng thư vô cùng chân thành và triết lý. Em bỏ qua, không một lời cảm ơn. Tôi buồn lắm. Càng nghĩ càng thấy cực, càng nghĩ càng thấy tủi thân hơn. Nhưng tôi luôn nghĩ tôi gặp em là một cái duyên và tôi yêu em đơn phương có lẽ cũng là do duyên phận. Và nếu tôi vẫn cứ như vậy có lẽ chỉ khiến em thêm mệt mỏi và nỗi cực trong tôi ngày càng nhiều hơn, cảm xúc đau đớn trong tôi ngày càng dồn nén. Đó là điều cả tôi và em không mong muốn. Tôi phải quyết đoán và tàn nhẫn hơn với chính bản thân mình. Chắc có lẽ đã đến lúc tôi phải buông tay em thực sự rồi. Tôi chỉ muốn nói với em một câu: " Anh xin lỗi. Xin lỗi vì lời hứa sẽ luôn bảo vệ và che trở cho em". Tôi hoàn toàn có thể làm được nhưng nếu nó làm em khổ tâm hơn thì chẳng phải tôi đang reo họa cho em hay sao. Nhưng tôi hứa nếu có một ngày em khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của tôi, tôi luôn mở rộng vòng tay....
Yêu em!
Yêu em!
0 nhận xét:
Đăng nhận xét