Buổi sáng thức dậy từ sớm để chúc mừng sinh nhật em và cũng thật bất ngờ em đã nhắn tin lại cho anh. Anh không biết nên vui hay nên buồn, cảm xúc trong anh không thể nào diễn tả. Nhưng nó thực sự là một ngày đặc biệt trong cuộc đời anh. Anh đã chạy 10 vòng quanh công viên Dịch Vọng, anh đã nghĩ rất nhiều về em. Anh đã ăn chay cả ngày và anh đã tìm đến ngôi trường Quốc Gia đầy kỷ niệm để nhớ về một thời đã xa. Anh đã khóc, khóc như một đứa trẻ, anh khóc vì anh thực sự cảm thấy cô đơn, trống trải, anh thương hại cho chính bản thân mình, một kẻ yêu đơn phương khù khờ. Anh cũng có quà muốn tặng cho em nhưng anh lại chẳng làm được diều đó vì anh sợ rằng đến tình bạn chúng ta cũng chẳng thể giữ nổi. Tin nhắn mà ngày hôm nay anh may mắn nhận được anh chỉ nghĩ nó là em đã dần coi anh là bạn. Liệu anh có làm được việc trở thành bạn của em không? Anh không trả lời được.
Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét