Cũng đã lâu rồi không viết nhật ký. Hôm nay là 1-5 và chỉ mới cách đây 2 ngày thôi tôi vừa trải qua một kỳ nghỉ mát vui vẻ bên những người bạn.
Cảm giác cô đơn trống trải sao vẫn luôn vây quanh tôi ngay cả khi tôi đến một nơi xa xôi với những người bạn. Và ở nơi đây người mà tôi nghĩ đến lại là em. Dù bên cạnh là những người bạn nhưng có một điều tôi ý thức được rằng họ chỉ là những người bạn bình thường mà thôi, lúc vui vẻ có thể vui cười với nhau thế nhưng lúc khó khăn thì sao, chắc họ chẳng thèm bận tâm đến tôi. Lúc này tôi khao khát hơn bao giờ hết một người yêu thương mình để tôi có thể đối mặt với cái xã hội đầy rối ren và vụ lợi này. Nhưng nghoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy chính mình mà thôi. Tôi nghĩ về gia đình và tự nhủ: không!, tôi không thể cứ mãi trông chờ vào một tình yêu mà có lẽ mang tính ảo tưởng nhiều hơn bởi lẽ tình yêu không bao giờ là bền vững và người tôi mang lòng yêu thương kia không hề yêu tôi. Tôi phải làm gì đây?. Không có cách nào khác là phải làm bạn với chính mình. Cho dù có cô đơn đến đâu chỉ cần học cách làm bạn với chính mình thì đều có thể vượt qua. Nhớ tới cuốn sách mặt dày tâm đen tôi lại thêm động lực. Thực tại luôn khốc liệt nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu biết cách biến mình thành người bạn thân thiết của chính mình. Và chỉ có thế mới bền vững và tốt đẹp nhất mà thôi. Điều này nghe chừng rất khó nhưng nếu dễ thì chắc chẳng có ai là cô đơn.
Nhưng dù sao trong chuyến đi này tôi cũng thực sự có những phút giây vui vẻ, những khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời. Chưa bao giờ hát karaoke tưng bừng như thế và hơn nữa là thấm nhuần tư tưởng của một người leo núi. Không bao giờ bỏ cuộc.
Một chút cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây:
Chính xác là ở đây không có gì khiến tôi phải kinh ngạc cả. Chỉ là thác nước bình thường, rừng thông bình thường, cả cái động bản ôn cũng quá đỗi bình thường. Nhưng có một điều vượt lên trên tất cả đó là được đi bên cạnh những người bạn, cùng nhau tán gẫu, vui cười với những bức ảnh tự sướng cười đến nghiêng ngả. Vui thật đấy!.
Đẹp nhất vẫn là cảnh sắc thiên nhiên, rừng núi trùng điệp, mây mù bao phủ trên những ngọn núi. Ngồi trên xe ngắm những cảnh tượng như thế này quả là thú vị. Nhưng giá như được dừng chân bên đường, hít thở không khí và chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ này thì chắc tuyệt vời hơn nhiều.
Cảm giác cô đơn trống trải sao vẫn luôn vây quanh tôi ngay cả khi tôi đến một nơi xa xôi với những người bạn. Và ở nơi đây người mà tôi nghĩ đến lại là em. Dù bên cạnh là những người bạn nhưng có một điều tôi ý thức được rằng họ chỉ là những người bạn bình thường mà thôi, lúc vui vẻ có thể vui cười với nhau thế nhưng lúc khó khăn thì sao, chắc họ chẳng thèm bận tâm đến tôi. Lúc này tôi khao khát hơn bao giờ hết một người yêu thương mình để tôi có thể đối mặt với cái xã hội đầy rối ren và vụ lợi này. Nhưng nghoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy chính mình mà thôi. Tôi nghĩ về gia đình và tự nhủ: không!, tôi không thể cứ mãi trông chờ vào một tình yêu mà có lẽ mang tính ảo tưởng nhiều hơn bởi lẽ tình yêu không bao giờ là bền vững và người tôi mang lòng yêu thương kia không hề yêu tôi. Tôi phải làm gì đây?. Không có cách nào khác là phải làm bạn với chính mình. Cho dù có cô đơn đến đâu chỉ cần học cách làm bạn với chính mình thì đều có thể vượt qua. Nhớ tới cuốn sách mặt dày tâm đen tôi lại thêm động lực. Thực tại luôn khốc liệt nhưng sẽ dễ dàng hơn nếu biết cách biến mình thành người bạn thân thiết của chính mình. Và chỉ có thế mới bền vững và tốt đẹp nhất mà thôi. Điều này nghe chừng rất khó nhưng nếu dễ thì chắc chẳng có ai là cô đơn.
Nhưng dù sao trong chuyến đi này tôi cũng thực sự có những phút giây vui vẻ, những khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời. Chưa bao giờ hát karaoke tưng bừng như thế và hơn nữa là thấm nhuần tư tưởng của một người leo núi. Không bao giờ bỏ cuộc.
Một chút cảm nhận về vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây:
Chính xác là ở đây không có gì khiến tôi phải kinh ngạc cả. Chỉ là thác nước bình thường, rừng thông bình thường, cả cái động bản ôn cũng quá đỗi bình thường. Nhưng có một điều vượt lên trên tất cả đó là được đi bên cạnh những người bạn, cùng nhau tán gẫu, vui cười với những bức ảnh tự sướng cười đến nghiêng ngả. Vui thật đấy!.
Đẹp nhất vẫn là cảnh sắc thiên nhiên, rừng núi trùng điệp, mây mù bao phủ trên những ngọn núi. Ngồi trên xe ngắm những cảnh tượng như thế này quả là thú vị. Nhưng giá như được dừng chân bên đường, hít thở không khí và chiêm ngưỡng cảnh sắc hùng vĩ này thì chắc tuyệt vời hơn nhiều.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét